Bức tường Dân chủ

phong trào biểu tình ở Trung Quốc (1978–1979) From Wikipedia, the free encyclopedia

Remove ads

Bức tường Dân chủ Tây Đơn (tiếng Trung: 西单民主墙; bính âm: Xīdān mínzhǔ qiáng), cũng được gọi là Phong trào Bức tường Dân chủ, là một bức tường gạch dài ở phố Tây Đơn, quận Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc dán hàng nghìn áp phích "đại tự báo" bày tỏ chính kiến về các vấn đề chính trị xã hội từ tháng 11 năm 1978 đến tháng 12 năm 1979. Với sự mặc nhận của chính phủ Trung Quốc, những hoạt động phản kháng khác, chẳng hạn như tạp chí ngầm, thỉnh nguyện thư và biểu tình, nhanh chóng lan rộng ra những thành phố khác. Bức tường Dân chủ Tây Đơn được coi là khởi đầu của các phong trào dân chủ Trung QuốcMùa xuân Bắc Kinh.[1]

Thông tin Nhanh Ngày, Địa điểm ...
Remove ads

Bối cảnh

Đại Cách mạng Văn hóa vô sản

Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động Đại Cách mạng Văn hóa vô sản, hàng triệu học sinh, sinh viên được tổ chức thành Hồng vệ binh để tiêu diệt phái chạy theo con đường lối tư bản chủ nghĩa trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi sử dụng sinh viên để khôi phục trật tự xã hội, Mao phát động Phong trào lên núi xuống thôn vào năm 1969, trục xuất một số Hồng vệ binh đến các vùng nông thôn, khiến nhiều Hồng vệ binh cảm thấy bị bỏ rơi. Kế hoạch 571 và sự kiện Lâm Bưu qua đời vào năm 1971 phá vỡ uy tín của Mao Trạch Đông và thành công của Cách mạng Văn hóa. Ngày 19 tháng 11 năm 1974, một đại tự báo của một nhóm cựu Hồng vệ binh dưới bút danh Li Yizhe[2] xuất hiện trên một bức tường ở tỉnh Quảng Đông, lên án nạn tham nhũng quan liêu trong Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa và yêu cầu thực hành dân chủ, thiết lập một hệ thống pháp luật tại Trung Quốc.[3][4]

Phong trào mùng 5 tháng 4

Ngày 8 tháng 1 năm 1976, Chu Ân Lai qua đời. Vào dịp Tết Thanh minh vào ngày 5 tháng 4, hàng ngàn người dân Bắc Kinh tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn, làm thơ và dán đại tự báo để tưởng nhớ Chu Ân Lai, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ đối với Tứ nhân bang và hậu quả của Cách mạng Văn hóa. Mao Trạch Đông ra lệnh cho cảnh sát và Quân Giải phóng Nhân dân giải tán đám đông và bắt giữ khoảng bốn nghìn người. Đặng Tiểu Bình bị quy tội là "bàn tay đen" đằng sau sự kiện. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thôi các chức vụ trong Đảng của Đặng Tiểu Bình và bổ nhiệm Hoa Quốc Phong làm tổng lý Quốc vụ viện, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương theo yêu cầu của Mao Trạch Đông.[4]

Cuộc thảo luận tiêu chuẩn sự thật

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời vào ngày 9 tháng 9 năm 1976, Hoa Quốc Phong muốn tiêu diệt Tứ nhân bang nhằm bảo vệ quyền lực chính trị của mình. Ngày 6 tháng 10, với sự ủng hộ của Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm và những ủy viên khác của Bộ Chính trị, Hoa Quốc Phong ra lệnh bắt giữ Tứ nhân bang. Ngày 7 tháng 10, Hoa Quốc Phong được bầu làm chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ tịch Quân ủy Trung ương.[5] Nhằm củng cố uy tín của mình, Hoa Quốc Phong chỉ đạo cho Uông Đông Hưng để Nhân Dân nhật báo, Giải phóng quân báo và tạp chí Hồng kỳ xuất bản một bài xã luận chủ trương Hai tất cả, tuyên bố rằng sẽ kiên quyết bảo vệ, tuân thủ tất cả các quyết sách, chỉ thị của Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình tiếp tục đấu tranh với Hoa Quốc Phòng trên mặt trận tư tưởng.[6] Ngày 24 tháng 5 năm 1977, Đặng Tiểu Bình đăng một bài luận chỉ trích chủ trương Hai tất cả của Hoa Quốc Phòng.[7] Ngày 21 tháng 7 năm 1977, Đặng Tiểu Bình được khôi phục giữ chức Tổng lý Quốc vụ viện, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc[5] và bắt đầu thay đổi một số chính sách của Mao Trạch Đông. Đầu năm 1978, 130.000 nạn nhân của Phong trào Phản hữu được phục hồi danh dự. Ngày 10 tháng 5 năm 1978, tạp chí lý luận của Đảng đăng bài viết "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường sự thật" theo chỉ đạo của Hồ Diệu Bang và Đặng Tiểu Bình, trực tiếp phản bác lập trường Hai tất cả của Hoa Quốc Phòng.[8] Hai ngày sau, các tờ Quang Minh nhật báoNhân Dân nhật báo đăng lại bài viết, gây ra Cuộc thảo luận về tiêu chuẩn sự thật.

Remove ads

Ý thức hệ

Phong trào Bức tường Dân chủ đưa ra vấn đề then chốt là xóa bỏ chủ nghĩa quan liêu và giai cấp quan liêu,[9] nhưng thiếu sự gắn kết về mặt tư tưởng[10] và bao gồm nhiều quan điểm chính trị, mỗi quan tâm khác nhau.[11] Phong trào không được tổ chức bài bản[11] và thường chia rẽ sâu sắc về ý thức hệ.[12] Những người tham gia phong trào đồng ý rằng "dân chủ" là phương tiện để giải quyết xung đột giữa giai cấp quan liêu và nhân dân, nhưng bất đồng về định nghĩa của dân chủ.[9] Phần lớn coi phong trào là một phần của cuộc đấu tranh chống lại các quan niệm sai lệch về chủ nghĩa Marx.[9] Một bộ phận lớn ủng hộ chủ nghĩa Marx cổ điển lấy cảm hứng từ Công xã Paris,[13] trong khi một bộ phận thiểu số không theo chủ nghĩa Marx và thậm chí chống Marx.[9]

Các "tạp chí ngầm" là cốt lõi tư tưởng của Phong trào Bức tường Dân chủ,[14] ngoài ra cũng thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm chủ nghĩa xã hội, dân chủ, chủ nghĩa Marx, quyền công dân, đạo đức, các vấn đề kinh tế xã hội (bao gồm cải cách tiền lương, bất bình đẳng, tình trạng thiếu hụt hàng tiêu dùng, nhà ở) và các vấn đề văn học, nghệ thuật.[14]

Đối tượng chỉ trích phổ biến nhất của phong trào là Mao Trạch Đông và Cách mạng Văn hóa.[11] Một số bộ phận của phong trào lặp lại lập luận “cực tả” thời Cách mạng Văn hóa nhằm đả kích “giai cấp quan liêu” của Trung Quốc.[15]

Remove ads

Đại tự báo

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1978, các đại tự báo được dán rộng rãi tại các trường đại học lớn ở Bắc Kinh. Ban đầu, chính quyền khuyến khích dán những đại tự báo chỉ trích Tứ nhân bang và những chính sách sai lầm trước đây như một phần trong cuộc tranh giành quyền lực của Đặng Tiểu Bình. Tháng 9 năm 1978, chính phủ cho phép phóng viên nước ngoài tiếp xúc với người dân.[16]

Khởi đầu của Bức tường Dân chủ

Ngày 1 tháng 10 năm 1978, khẩu hiệu "giải phóng tư tưởng, phục vụ nhân dân là nghĩa vụ của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc" được dán lên Bức tường Tây Đơn ở Bắc Kinh. Ngày 23 tháng 11, Lữ Phác dán đại tự báo của mình lên Bức tường Dân chủ, phê phán Mao Trạch Đông và chỉ ra rằng nguyên nhân thực sự đằng sau Phong trào mùng 5 tháng 4 là nền kinh tế lạc hậu, sự kiểm soát tư tưởng cứng nhắc và dân sinh tồi tệ. Ngày 25 tháng 11 năm 1978, Nhâm Uyển Đinh và tám người khác thành lập Nhóm Đại hội Dân chủ. Ngày 27 tháng 11, họ tập trung tại Bức tường Dân chủ và tiến hành một cuộc tuần hành với 10.000 người tham gia đến Quảng trường Thiên An Môn, yêu cầu dân chủ và nhân quyền, đánh dấu sự khởi đầu của Phong trào Bức tường Dân chủ.[16]

Thái độ của Đặng Tiểu Bình

Đặng Tiểu Bình ban đầu ủng hộ Phong trào Bức tường Dân chủ vì hầu hết các đại tự báo chỉ phê phán Tứ nhân bang, Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong, chứ không phải đích thân ông.[17]

Hiện đại hóa thứ năm

Ngày 5 tháng 12 năm 1978, nhà hoạt động Ngụy Kinh Sinh dán đại tự báo nổi tiếng "Hiện đại hóa thứ năm: Dân chủ và những vấn đề khác" trên Bức tường Dân chủ Tây Đơn, lên án hành vi phi dân chủ của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, lập luận phi dân chủ là nguyên nhân của dân sinh kém và đề xuất thiết lập một hệ thống chính trị tương tự Nam Tư.[18][19]

Tạp chí ngầm

Tạp chí ngầm (tiếng Trung Quốc: 地下刊物), cũng được gọi là "tạp chí nhân dân"[14] và "tạp chí độc lập" nhanh chóng hình thành như một hình thức tranh luận, biểu tình. Ngày 26 tháng 11 năm 1978, tạp chí Khai sáng là tạp chí ngầm đầu tiên được xuất bản ở Quý Dương. Sau đó, nó được tái bản tại Bắc Kinh vào tháng 1 năm 1979. Ngày 16 tháng 12 năm 1978, tạp chí Ngũ Tứ Luận đàn xuất bản số đầu tiên. Ngay sau đó, các nhóm hoạt động bắt đầu xuất bản các ấn phẩm riêng để bày tỏ quan điểm chính trị.

Danh sách

Từ năm 1978 đến năm 1981, chỉ riêng ở Bắc Kinh đã có hơn 50 tạp chí ngầm xuất hiện. Một số tạp chí nổi tiếng bao gồm:[14]

Thêm thông tin Tên gọi, Biên tập viên ...
Remove ads

Xem thêm

Tham khảo

Thư mục

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads