Nguyễn Quốc Định

From Wikipedia, the free encyclopedia

Nguyễn Quốc Định
Remove ads

Nguyễn Quốc Định[1][2][3] (1916 – 1976) là giáo sư và chính khách người Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam dưới thời Thủ tướng Bửu LộcNgô Đình Diệm.

Thông tin Nhanh Tổng trưởng Bộ Ngoại giaoQuốc gia Việt Nam, Thủ tướng ...
Remove ads

Tiểu sử

Thân thế và học vấn

Nguyễn Quốc Định sinh năm 1916 (có nguồn ghi là năm 1915[4]) tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Bắc Kỳ, Liên bang Đông Dương.[5] Cha mẹ ông đã đặt tên ông theo tên của thành phố quê hương Nam Định.[6]

Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Toulouse với đề tài về các hội đoàn người Hoa ở Đông Dương (luận án được xuất bản năm 1941 bởi nhà xuất bản Sirey, có lời tựa của Paul Couzinet). Năm 1940, ông tình nguyện nhập ngũ và sau khi giải ngũ, ông giảng dạy tại Khoa Luật của Đại học Toulouse từ năm 1942 đến năm 1954.

Ông là người Việt Nam đầu tiên đậu kỳ thi tuyển giảng viên chính thức trong các khoa luật, vào năm 1948 – và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam cho đến khi miền Nam Việt Nam chấm dứt tồn tại vào năm 1975. Ông làm giáo sư tại Đại học Toulouse từ năm 1948 đến năm 1954, sau đó tại Khoa Luật của Đại học Caen từ 1954 đến 1966, và cuối cùng tại Khoa Luật của Đại học Paris từ năm 1966 đến năm 1976 – là nơi mà ông từng phụ trách khóa học về quyền của các dân tộc Đông Dương từ năm 1952. Ông chuyên giảng dạy chủ yếu về luật quốc tế công, nhưng cũng đề cập đến phương pháp khoa học xã hội và xã hội học chính trị.[5]

Sự nghiệp ngoại giao

Song song với nghề giảng dạy, Nguyễn Quốc Định cũng hoạt động chính trị vào đầu thập niên 1950, khi ông giữ chức Tổng trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 1 tháng 7 năm 1954 dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại. Sau vai trò này, ông tham gia Hội nghị Genève năm 1954 – trên cương vị là cố vấn đại diện cho Quốc gia Việt Nam – nhằm đàm phán chấm dứt cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Từ năm 1966 đến năm 1975, ông là đại diện của Việt Nam Cộng hòa tại UNESCO.[5]

Cuối đời

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông sang Pháp sinh sống và trải qua quãng đời còn lại tại đây cho đến khi qua đời vào năm 1976.

Remove ads

Nghiên cứu

Nhà xã hội học theo chủ nghĩa khách quan

Từ góc độ khoa học, Nguyễn Quốc Định luôn tuyên bố mình là môn đệ của Duguit và Scelle. Về mặt lý thuyết, ông thuộc về trường phái khách quan môn luật pháp quốc tế, nhưng trên hết, ông thể hiện sự hoài nghi nhất định đối với thuyết ý chí của các quốc gia đóng vai trò là nền tảng của luật pháp quốc tế. Thay vào đó, ông ưa chuộng cách tiếp cận thực dụng và mang tính xã hội hơn, kết hợp giữa nhu cầu xã hội và lợi ích của các chủ thể luật pháp. Tuy vậy, ông nhận thấy qua vài diễn biến của xã hội quốc tế, sự xác nhận và thậm chí là vượt qua những gì, vào thời Georges Scelle, vẫn có thể được coi là "giáo điều" — đặc biệt là nguyên tắc "sao chép chức năng" — theo đó các quốc gia là những chủ thể cần thiết và gần như độc quyền của một xã hội quốc tế thực sự. “Chỉ có quan niệm thể chế về luật pháp quốc tế mới mở đường cho sự cải thiện đích thực của nó theo mô hình được chứng minh từ luật pháp trong nước” (Droit international public, Paris, LGDJ, 1976, tr. 98).[7] Chỉ khi những khiếm khuyết của luật pháp quốc tế được coi là tạm thời "thì mới có thể coi luật pháp quốc tế là một bộ phận của luật pháp" (sđd.).[5]

Nhờ "lựa chọn cơ bản" của mình mà ông đã thể hiện quan điểm như sau: "Qua sự điều chỉnh, làm rõ và bổ sung của những người đề xướng, thuyết khách quan xã hội học nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Lý thuyết này không chỉ hấp dẫn vì nó phản ánh niềm tin sâu sắc vào sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế, mà trên phương diện khoa học, nó còn cung cấp nền tảng vững chắc cho việc phân tích có hệ thống những thay đổi quan trọng của luật pháp này trong thời kỳ đương đại, thời đại của sự đoàn kết quốc tế. […] Một quan niệm khách quan về luật pháp quốc tế phải luôn rộng mở, chú ý và nhạy bén với những thực tế thất thường của đời sống pháp lý quốc tế. Bởi vì, nếu có một đặc điểm thực sự cốt yếu của luật pháp quốc tế, thì đó là nó sẽ còn phải chịu đựng trong một thời gian dài những mâu thuẫn do chủ quyền của các quốc gia áp đặt, cùng lúc tồn tại" (tr. 112).[5][7]

Tư tưởng khoa học được thể hiện trong đoạn này không mang tính cách mạng, mà nằm trong khuôn khổ hạn hẹp của giáo trình trình bày trong ấn bản đầu tiên của sách giáo khoa Công pháp Quốc tế, vào thời điểm kết thúc mười năm giảng dạy môn học này tại Đại học Paris. Điều này cũng có thể lý giải cho việc một số chủ đề vắng mặt hoặc được trình bày một cách hạn chế, có thể đã được điều chỉnh trong các phiên bản sau, vốn hướng đến đối tượng độc giả rộng hơn.

Lĩnh vực nghiên cứu khác

Trong các nghiên cứu chuyên sâu hơn, Nguyễn Quốc Định đã có cơ hội bác bỏ những kết luận "cực đoan" của Georges Scelle – vốn đặc trưng cho "khía cạnh duy tâm" trong lý thuyết của Scelle; chẳng hạn như bằng cách loại trừ quan điểm cho rằng sự xung đột giữa hai quy phạm điều ước có thể dẫn đến việc tuyên bố vô hiệu quy phạm "không hợp lệ", thay vì chỉ coi nó là không thể thực thi được nữa.[5] Liệu tư duy khoa học của ông có thể bị cho là "bảo thủ" vì ông không đánh giá đúng mức thách thức từ phong trào "Thế giới thứ ba" đối với luật quốc tế thuộc trường phái "kinh điển" – phong trào mang đậm tính đấu tranh vào thập niên 1970? Việc ông bác bỏ chủ nghĩa tự nguyện như là cơ sở cho tính bắt buộc của luật quốc tế đã lý giải cho một số lập trường bị coi là mang tính truyền thống, chẳng hạn như việc thừa nhận tính ràng buộc của tập quán quốc tế hiện hành.

Remove ads

Tác phẩm

  • Droit international public[5]
  • Les congrégations chinoises en Indochine française[8]
  • Le futur statut de l'Indochine: commentaire de la déclaration gouvernementale du 24 mars 1945[9]

Tham khảo

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads